| Căn nhà nhỏ của anh em Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Tấn Vĩnh nằm chơi vơi trên đồi cát làng Phước An (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), nắng bốn bề chói chang. Mấy người lớn tuổi bảo: "Kiếm ăn còn không đủ, vậy mà không hiểu sao thằng đậu Kinh tế, thằng đậu Bách khoa".
Sinh cách nhau hai năm, nhưng anh em Phong - Vĩnh giống nhau như hai giọt nước, giống nhau cả cái nết làm lụng chăm chỉ, học hành thông minh, khiến nhiều bạn bè nể phục. Năm 2006, Nguyễn Tấn Phong (anh) thi đỗ cùng lúc hai trường ĐH Thủy sản Nha Trang và Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM. Gần ngày nhập học thì mẹ đau nặng, lại nghĩ thằng Vĩnh (em) sắp bước vào lớp 12, Phong lẳng lặng cất giấy báo vào hộc tủ, im lặng xách áo ra Đà Nẵng phụ hồ quyết tâm nuôi em đi học. Mùa thi năm nay, Phong - Vĩnh lại mang gói đi thi. Nhìn con lầm lũi bước ra khỏi nhà, bà cứ tưởng hai đứa ra Đà Nẵng phụ hồ như kỳ nghỉ hè mọi khi. Phong thi Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Vĩnh thi Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đối với họ, việc đi thi chẳng có gì là khó khăn. Bước ra khỏi cổng trường thế là đến ngay công trường để tiếp tục công việc phụ hồ, mãi cho đến ngày mẹ nhắn về nhà nhận giấy báo đậu đại học. Bà con chòm xóm bảo: tuổi thơ của hai anh em nhà nó chưa một ngày thảnh thơi. Năm 2000, ba mất vì bệnh nan y, mẹ thì năm nào cũng đau ốm liên miên. Hai anh em đang là học sinh đã là lao động chính trong nhà. Bắt đầu vào năm học lớp 6, hai anh em đã vượt sông đi đóng gạch, mấy lần không có đò, suýt chết đuối vì không đủ sức lội sông. Lần khác, Phong ra lò cho một mẻ gạch đốt bằng lò dã chiến, đang lúi húi mang gạch ra thì bất thần lò sập, hàng ngàn viên gạch đổ ập xuống. Em bủn rủn tưởng anh chết trong lò. Vậy nhưng sau đó anh em vẫn đi đóng gạch mưu sinh, vừa thực hiện mong ước của ba: đóng 1.200 viên gạch về xây nhà. Nhưng mẻ gạch mơ ước vừa nung xong thì ba nhắm mắt. Vào cấp III, nghĩ ngợi: cái lò gạch ở làng không nuôi nổi ước mơ đi học của mình, hai anh em dắt nhau ra Đà Nẵng phụ hồ. Nhìn vóc dáng chỉ nhỉnh hơn 1,5m của hai anh em, không chủ thầu nào muốn nhận vào làm. Lang thang cả nửa tháng, cuối cùng cũng có chỗ nhận. Không nơi trú ngụ, tối hai anh em đưa nhau ra ghế đá dọc sông Hàn ngủ tạm. Ổn định chỗ phụ hồ, Phong - Vĩnh đi tìm chỗ dạy kèm. Mỗi tối, hai anh em mượn xe bạn thợ, đạp hàng chục cây số đến chỗ dạy học. Lịch "cày" của hai anh em gần như giống nhau đến từng giờ, kéo dài suốt từ mùa hè năm lớp 9 đến nay, chưa hề biết có những mùa hè đã đi qua quãng đời học trò của mình. Hai anh em đã hứa với ba khi ba sắp lâm chung rằng sẽ làm người biết ăn ở có tình có nghĩa với xóm làng. Trong cuộc hành trình mưu sinh từ lò gạch ở làng ra phố, Phong đã "lãnh" chín vụ tai nạn lao động, lần nào cũng suýt chết. Phong "khoe": té lầu hai lần không chết, nhưng lần bị gạch rớt trúng đầu tưởng đã xong, hết học hành gì nữa, vậy mà qua khỏi. Hè này, một chú thợ tặng hẳn cái mũ cối, đỡ lo cái đầu. Cầm hai giấy báo đại học trên tay, Phong - Vĩnh chẳng biết tính kiểu gì với số tiền học phí hàng triệu đồng ghi trong đó. Phong nói: "Chắc mình sẽ để cho thằng Vĩnh đi học trước. Mình đi làm nuôi hắn, rồi học sau. Nếu không dở dang cả hai, tính vậy chậm mà chắc". Trời tối mịt, hai anh em tiễn tôi một đoạn rồi tất tả ra đồng tìm mẹ. Bà vẫn còn mải giặm lúa ngoài đồng xa... |
Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010
Chuyện cổ tích trên đồi cát
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét